- Alô, đi Mộc Châu không? 3 ngày 2 đêm. 5h sáng mai xuất phát.
- Nhưng em chưa biết gì.
- Được rồi. Không phải lo. Cô đã trình bày em là sinh viên du lịch năm nhất, xin đi phụ tour để học hỏi tuyến điểm. Công ty ok rồi. Nhưng vấn đề là em có dám lên đường không. Suy nghĩ đi! 5 phút nữa báo lại cho cô.
Vâng, và như bị “ma làm”, đúng 5 phút sau tôi đã “chốt” chuyến đi “vào đời” đầu tiên của mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu rõ tại sao lúc ấy mình lại liều lĩnh đến thế. Một thằng oắt con mới là sinh viên năm 1, kiến thức du lịch chỉ bằng cái móng tay, kinh nghiệm nghề không thể tròn hơn con số 0 mà dám dấn thân làm “trai ngành”. Chắc chỉ có thể lý giải là bởi lòng yêu chủ nghĩa dịch chuyển quá lớn, đam mê những cung đường bất tận của Tổ quốc cùng với chút bản lĩnh “liều” được cô chủ nhiệm “kích động” nên tôi mới dám xách balo lên đi như thế.
Đêm đó, tôi không thể ngủ. Lĩnh mệnh cô chủ nhiệm dặn dò, tìm hiểu thông tin về các điểm đến trong tour Thái Nguyên – Mộc Châu, thậm chí nửa đêm còn ngồi trong phòng vệ sinh rên ư ử mấy bài hát “tủ” để có thể tùy cơ ứng biến cho chuyến phụ tour lần đầu tiên này. Đúng 5h kém 15 phút, sơ mi trắng, quần jean, giầy thể thao, túi đeo chéo, tôi có mặt tại văn phòng công ty lữ hành.
Mọi thứ như trong mơ. Khách đẹp. Đoàn vui. Và đặc biệt anh hướng dẫn viên “bá đạo” với kiến thức uyên thâm, nghiệp vụ chuyên nghiệp. Cứ thế, tôi đi từ choáng váng này đến sững sờ khác. Niềm yêu nghề như được tưới mát, đâm chồi nảy lộc, làm cho tôi càng thêm hưng phấn. Và – Mộc Châu! Mộc Châu! Thảo nguyên xinh đẹp dần hiện ra trước mắt. Cảnh sắc say lòng người hòa quyện cùng những huyền thoại, mỹ tục, trang phục, điệu múa, lời ca… của đồng bào địa phương.
Chuyến trải nghiệm nghề đầu tiên ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn và thêm yêu du lịch – ngành học mà tôi đang theo đuổi.
Cầu Kính tình yêu
Thác Dải Yếm
Đồi chè Mộc Châu
Nguyễn Khắc Long – Quản trị DVDL&LH K17A